Truyện Chữ Tối Cường Triệu Hoán Sư Full Tác Giả Hà Lam, Ebook Tối Cường Triệu Hoán Sư

Thể loại: trùng sinh, dị thế đại lục, ma pháp, dưỡng thành, báo thù, nhân thú, thăng cấp lưu, cường cường, 1×1, song khiết, HE

CP: Lôi Tu x Trang Dịch

Tình trạng bản gốc: hoàn

Editor: Lyl (lylulu.duytanuni.edu.vn.com)

Mong m.n không đem lung tung bản edit ra khỏi wp, vì Lyl làm chui ạ: 3 ko có per đâu

So, chúc m.n đọc vui, và nếu không đợi được bản edit của Lyl, hoan nghênh đi đọc qt sau đó góp ý cho Lyl một chút về bản edit này ^_^

Note: cho những ai đã đọc qt mà thấy ko khớp về phần cấp bậc nhân vật, trong truyện tác giả có nói đặt ra thứ tự các cấp từ thấp lên cao là cấp một đến cấp chín, mỗi cấp lại chia ra các giai từ yếu nhất đến mạnh nhất là thượng – trung – hạ – đỉnh phong. Thế nhưng mà, đoạn đầu thì Lyl lại thấy thứ tự nó lộn thành hạ – trung – thượng – đỉnh phong, cho nên sau này Lyl cũng sẽ chuyển hết như thế cho nó đồng nhất.

Đang xem: Tối cường triệu hoán sư

——————————-

Văn án

Ở kiếp trước bị người lừa tài đoạt mệnh, Trang Dịch mãi cho đến trước khi chết mới biết được hắn không phải là phế vật, hắn đã từng là gia tộc triệu hoán sư huy hoàng, chẳng qua một mực không có thức tỉnh, cũng không còn có cơ hội trở nên mạnh mẽ.

Trùng sinh trở lại mười sáu tuổi, Trang Dịch làm chuyện thứ nhất chính là lấy được lung linh hộp tổ truyền, thức tỉnh chính mình, hơn nữa thực hiện bước đầu tiên quan trọng nhất của triệu hoán sư – triệu hoán bổn mạng thú.

Đại lục đệ nhất cao thủ Lôi Tu tại thời điểm trùng kích chiến hồn sư cấp mười bị đánh lén, bị ép cùng hồn thú Ám Hoàng Thiên Ma Hổ hợp thể rơi vào vết nứt không gian, mặc dù tránh được một kiếp, tinh thần lại dung hợp với hồn thú, chờ hắn được Trang Dịch triệu hoán ra, nhìn mình thân thể lông xù mềm mềm, hắn thật sự cho mình là một con mèo lớn, hơn nữa còn đi nịnh nọt chủ nhân mới.

Đây là một câu chuyện xưa triệu hoán thú mang theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ, chủ nhân mang theo triệu hoán thú trả thù. Bàn tay vàng thăng cấp văn

Nhân vật chính: Trang Dịch

Phối hợp: Lôi Tu, Thượng Thanh Vân, Tưởng Tuyên, Giáp Ất Bính Đinh một số

———————

Review (by Đam Mỹ – Danmei)

Trong đại lục ấy có tồn tại hồn sư cùng triệu hoán sư, trong khi hồn sư không có yêu cầu quá nghiêm ngặt về vấn đề truyền thừa thì triệu hoán sư lại chỉ có thể kế thừa qua huyết thống. Điều này dẫn tới số lượng triệu hoán sư quá mức ít ỏi và dần bị hồn sư lấn át rồi tiêu diệt.

Kiếp trước Trang Dịch bị người lừa gạt, mãi cho tới lúc chết mới biết được năng lực thực sự của bản thân. Trọng sinh trở lại, hắn thức tỉnh năng lực của mình và bắt đầu con đường triệu hoán sư của mình. Tính cách Trang Dịch ân oán phân minh, hắn trả thù những kẻ kiếp trước đã chà đạp, hãm hại mình nhưng đồng thời cũng tìm mọi cách giúp nhân loại nhận ra dị ma xâm chiếm. Hắn không phải mang tư tưởng “cứu thế chủ” mà chỉ là mong muốn bảo vệ những người quan trọng.

Lôi Tu là hồn sư đứng đầu đại lục, trong một lần bị phục kích, hắn buộc phải hợp thể với hồn thú và rơi vào không gian loạn lưu. Khi được Trang Dịch triệu hồi, hắn đã quên mất kí ức về bản thân mình (sau này khi hắn nhớ ra thì sẽ có một màn ngược nho nhỏ). Cực kì chiếm hữu Trang Dịch, rất dễ ăn dấm chua với những kẻ xung quanh, thậm chí là cả ma thú cũng có thể ghen được.

Song song với câu chuyện về quá trình phát triển của Lôi Tu và Trang Dịch, chiến đấu với dị ma là chuyện tình cảm của hai người. Lôi Tu tuy không có kí ức nhưng lại nhận ra tình cảm của bản thân rất nhanh và ra tay chớp nhoáng vô cùng. Trang Dịch xuất phát từ cảm xúc không muốn cô độc cho đến lúc thực sự yêu thương Lôi Tu.

Xem thêm:

Các nhân vật phụ trong truyện cũng khá đa dạng, bổ sung sự thú vị cho cốt truyện. Phần lớn trong truyện là sự đấu tranh, trải dài từ đầu cho tới cuối truyện: đấu tranh giữa người với người, giữa người với ma thú và giữa người với dị ma…

————–

Review (by saeki)

Truyện này nếu chấm điểm thì chỉ được có 2/5 thôi. Dài xấp xỉ 300 chương, nhưng nội dung truyện nói thật, đọc một hồi buồn ngủ quá. Nói chung truyện thuộc mô típ trọng sinh + bàn tay vàng thăng cấp, thuận tiện xử lý mấy đứa đã hại chết mình kiếp trước (mà ta thấy tiểu thụ chả xử được gì nhiều mấy đứa này, kiếp sau này để 2 thằng khốn kia nó nhảy tung tăng khắp chốn, thậm chí thiết kế bẫy làm hại tiểu công suýt chết thì em thụ mới bạo phát xử lý tụi nó ). Ở mấy truyện bàn tay vàng thăng cấp kiểu như thế này quan trọng nhất là phải viết được cái không khí phấn khích thỏa mãn khi nhân vật chính trải qua 1 khó khăn, sau đó lại ầm ầm thăng cấp, sau cùng thành bờ rồ, đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Thế nhưng, cái truyện Tối Cường Triệu Hoán Sư này viết không ra được cái không khí đó

Nhân vật trải qua cả chục khó khăn mới gặt được một thành quả nho nhỏ be bé, vương bá khí toát ra cũng rất nửa vời. Truyện này sắp xếp cách thăng cấp cũng rất chán, cứ phải thu phục được hồn thú đúng cấp bậc mới lên tiếp được cấp nữa, và đại đa phần là hồn thú sẽ không thể tăng cấp chung với chủ nhân. Kết quả là tiểu thụ thu cho một đống hồn thú, nhưng có nhiều con vẫn kẹt lại cấp 1, cấp 2, và quả thật ta thấy cái đống hồn thú đó nhiều quá đâm ra thừa thãi, tác giả cũng không tận dụng hết được.

Chưa kể đến, cả truyện chỉ toàn đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau triền miên. Thật ra đánh nhau hoài cũng không sao, ta cũng rất thích xem truyện đánh nhau, truyện ta xem cũng nhiều truyện toàn là đập nhau bùm chéo từ đầu đến cuối. Nhưng tiên quyết là cách miêu tả các phân đoạn đánh nhau phải hay cơ. Cái truyện này miêu tả các phân đoạn đó dài dòng lê thê, thiếu kịch tính, khiến người đọc mỏi mệt vô cùng. Chưa kể tới rất nhiều đoạn đối thoại của nhân vật dài loằng ngoằng như cái sớ táo quân, làm ta cảm giác sao nhân vật truyện này nhiều chuyện dữ vậy, nói gì mà dai dữ thế.

Chưa hết, ta biết tác giả cố gắng xây dựng hình ảnh em thụ thông minh lãnh tĩnh tài ba giỏi lãnh đạo các thứ. Nhưng bà tác giả phải hiểu một điều là để xây dựng thành công hình tượng một em thụ như vậy, bả cần phải cố gắng lột tả qua hành động và lời nói của tiểu thụ sao cho thật đắt, người đọc nhìn vào là tự động nhìn thấy “chu choa, em này cá tính quá ta, thông minh quá ta, siêu ngầu luôn nha”. Đằng này, bả lột tả không nổi được như vậy, và bả lo là người đọc đọc không hiểu được em thụ nó giỏi chỗ nào, cho nên sau mỗi hành động gì đó của em thụ là bả lại để một nhân vật khác nhảy ra thuyết minh em thụ giỏi chỗ nào Nhìn cứ y chang con má hát má khen hay vậy

Ngoài ra, 300 chương mà chỉ có chút hương thịt thôi (có hôn có vuốt chút chút), và thế là xong, không H gì hết. Ai thèm thịt không nhịn chay được thì cân nhắc trước khi lao vô. Phân đoạn tình cảm trong truyện cũng không nhiều đâu, mà theo ta thấy nó cũng nửa vời hay sao ấy (cái kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Em thụ thì trong lòng “come on baby” mà ngoài mặt cứ liên tục hét “yamete” ). Cảnh báo trước đấy.

——————–

Review (thanhthach.duytanuni.edu.vn.com)

Truyện này up trên wattpad những 8 parts, tưởng dài lắm nhưng cũng chẳng dài như mình tưởng. Truyện hay, đọc phấn khích, chủ yếu là phiêu lưu cứu thế, đánh dị ma chứ tình cảm cũng không nhiều lắm đâu, thỉnh thoảng lắm mới có tý H làm gia vị.

Ngày trước, có 2 loại: triệu hoán sư và hồn sư. Hồn sư chia thành chiến hồn sư (chiến đấu), ngự hồn sư (phòng ngự) và phụ hồn sư (phụ trợ). Cũng có các cấp từ 1-10, thường thì cao nhất chỉ tu được đến cấp 9 còn cấp 10 là nghịch thiên rồi, cực khó, từ trước đến nay chỉ có 1 người làm được, chính là công của chúng ta. Mỗi cấp, hồn sư phải thu phục 1 hồn thú đồng cấp thì sức chiến đấu mới cao, mà trong mỗi cấp cũng chia làm nhiều giai đoạn (chả hiểu sao trong truyện mình thấy thượng giai lại thấp hơn hạ giai rồi đến điên phong là sắp sửa lên cấp). Hồn sư bình thường chỉ có 1 hệ, đôi khi có song hệ. Trong khi đó, triệu hoán sư lại là tam hệ hồn sư, có cả chiến, ngự, phụ. Đặc biệt là triệu hoán sư có thể gọi về bản mạng thú từ không gian loạn lưu. Nói chung là triệu hoán sư mạnh hơn hồn sư nhiều, tuy nhiên phải có huyết mạch truyền thừa thì mới thức tỉnh được, không như hồn sư. Vì thế triệu hoán sư dần dần suy tàn. Mà hồn sư với triệu hoán sư lại đối chọi gay gắt, cuối cùng triệu hoán sư gần như diệt vong.

Đời trước, thụ kiểm tra tinh thần lực chỉ có 4 (đến người thường còn không bằng, chứ đừng nói đến hồn sư). Sau được 1 tên giúp đỡ cho vào trường học, thường xuyên quan tâm này nọ, thậm chí còn bày tỏ tình cảm nhưng thụ rất tự ti nên không dám đáp ứng. Sau, dị ma xâm lấn đại lục, cuộc chiến kéo dài, thụ ra chiến trường làm pháo hôi nhưng bất ngờ là dù bị dị ma xâm nhập nhưng nó không khống chế được thụ. Sống sót trở về, thụ phát hiện ra người bạn bấy lâu nay vẫn luôn lừa gạt mình. Hắn biết thân phận của thụ, lấy đi bảo vật truyền thừa, thậm chí đến cuối thụ còn suýt bị cắn nuốt linh hồn.

Thụ trọng sinh về trước khi gặp tên kia. Trước khi chết, thụ biết được mình chính là con cháu của triệu hoán sư, thụ dùng lung linh hạp để thức tỉnh, gọi về bản mạng thú. Sau khi thức tỉnh, tinh thần lực của thụ nhảy vọt lên 95 nên thụ được đến trường. Bản mạng thú của thụ là 1 con hổ nhỏ màu đen, khá yếu ớt nhưng thụ rất quý nó.

Xem thêm: 8 Cách Đắp Mặt Nạ Bột Đậu Đỏ, 3 Cách Làm Mặt Nạ Bằng Bột Đậu Đỏ Cho Da Nhờn

Tiếp theo là quá trình học tập, biến cường, trả thù, chiến đấu với dị ma… Nói chung là gay cấn. Con hổ nhỏ kia chính là công nhé.: D Tất nhiên sau này sẽ biến lại thành người.

Ban đầu thấy mấy bạn review thụ có xu hướng cứu thể chủ làm mình hơi chùn bước, cứ nghĩ sẽ bị kiểu thánh mẫu nhưng không phải, thụ khá quyết đoán, có thù tất báo, không hề nương tay. Đoạn cuối hơi ngược tý tẹo, công lên cấp 9 thì bị mất hết ký ức lúc ở bên thụ mà trở lại thành đại lục đệ nhất hồn sư. Mặc dù vậy, trái tim vẫn hướng về thụ, 1 thời gian sau thì nhớ lại được. Kết thì viên mãn cho loài người chứ còn tình cảm của hai bạn thì không viên mãn vì thỉnh thoảng mấy cảnh H trong truyện thì không có lần nào đi được đến bước cuối cùng!!!!!

Bạn nào thấy bất mãn như mình thì chắc không nên đọc phiên ngoại, sang phiên ngoại tác giả lại cho thụ mất trí nhớ lúc thăng lên cấp 10, giống như công khi trước. Tức là lúc công lên cấp 10, bị dị ma tấn công, rơi vào không gian loạn lưu, hóa thành hổ, được thụ gọi về làm bản mạng thú, lúc này công mất hết ký ức. Sau này biến thành người, công cũng chỉ thỉnh thoảng thấy những hình ảnh quen thuộc chứ chưa nhớ lại. Nói chung là sau đó công cũng phải diễn lại các cảnh trước đây để thụ nhớ. Đùa, đến phiên ngoại còn phải đọc kiểu này!!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *